Nhân chiện chia tay bạn gái vì quả xà-liệp ren đỏ

[Nhân chiện chia tay bạn gái vì quả xà-liệp ren đỏ]

***

Đàn bà đôi khi rất củ chuối, cứ nghĩ rằng í a em có một mái tóc thoảng hương thơm của bưởi, man mác vị sả chanh, ấy là đốn ngã được giai đẹp.

Rồi em có đôi mắt hiền lúng liếng, nhành tóc mai lẫm chẫm mồ hôi, ấy là đốn ngã được giai đẹp.

Bọn thi nhân – tức lũ liệt dương kinh niên, nhồi sọ vào đầu đàn bà mấy thứ đó, lâu dần thành định nghĩa.

Chúng lờ đi, và không biết rằng, tóc quan trọng đấy, má môi đáng yêu đấy, nhưng nhằm nhò gì nếu lãng quên mâm ngũ quả thần thánh và chiếc bàn là Liên Xô bất diệt?!

***

Nhiều em, đầu tư phối cảnh các cái nom rất long lanh, hàng hiệu chất đống trên người, nhưng bóc ra phát, tình nhân huýt sáo làm ngơ, lấy cớ chuồn đẹp.

Và ngược lại, nhiều em nom ngoại thất cơ bản bình thường, nhưng khi ở không gian riêng tư cho tình nhân, thì đẳng cấp thôi em bà rồi. Choén một lần là nhớ mãi!

Đẳng cấp là gì?!

***

Đẳng cấp thực sự của đàn bà, đôi khi chỉ là kín đáo một chiếc xà liệp ren màu đỏ, màu đen, màu tím hoa cà, màu xanh nõn chuối, hay màu vàng cánh gián gì đó kệ mẹ. Nhưng mát, nhưng hợp mông, nhưng nhìn phát muốn chồm lên ngay và ăn tươi nuốt sống. Đít phải thơm tho sạch sẽ, bàn là phải mát mẻ thông thoáng, thằng đực bú xì gà dziệu vang vầu rồi, thậm chí còn nằm gối lên đó và ngâm thơ lẩy Kiều được, tay siết chặt tay như những người đồng chí, ấy là đẳng cấp.

Đẳng cấp, là thứ đồ chơi thực sự có giá trị, nhưng chỉ dành cho duy nhất một người được chiêm ngưỡng, ấy là tình nhân.

****

Đàn bà có mâm ngũ quả bé, tự ti quá, độn như nem Thanh Hóa, bóc mãi chỉ thấy lá chả thấy nhân. Nản. Cút mẹ.

Đàn bà hãy nên là đàn bà chân thật, độn vừa thôi, để thằng chả đừng quá hụt hẫng. Thà biết mang-máng rồi còn chịu đựng được, chứ đừng để nó nghĩ quả này chắc ăn Việt-lốt, ngờ đâu lại đúng váy hộ nghèo, tự tử như chơi.

Xưa cậu tán con Mâm-thớt, ngũ quả nó không được to đẹp đàng hoàng, chỉ đơn sơ giản dị. Nhưng luồn tay vầu trỏng gặp quả cóc-sê mỏng tang, mát lạnh, thò tí nữa gặp gì đó nho nhỏ xinh xinh, yêu lắm, và không bất ngờ lắm.

***

Quay lại chuyện cái xà-liệp màu đỏ, kể ra vừa buồn cười nhưng vừa thương. Thương vì chính xác ra lý do chia tay của thằng kia là tội ngu chứ không phải là tội cái xà liệp màu đỏ, bởi biết đâu trong tiềm thức, cô bé kia đã định dành cho cỏn một-đẳng-cấp?!

Và ngu, vì đéo ai bị tung inbox chat một lần lên mạng rồi, còn để tái diễn thêm lần hai?!

Ngu thế, yêu gái xinh nó phí của.

Gái xinh, cần phải dành cho những người như cậu, hè hè hè.

Bình luận về bài viết này